Duyên Tình Một Đêm
Phan_2
Ngoài công việc ra thì tuyệt đối không có việc gì khiến họ nói chuyện với nhau.
Ngẫm lại, ai có thế xem hai khối băng đánh vào nhau mà tóe lửa được!
Đương nhiên không có! Xem kia thư ký bưng trà vào cũng phải lấy hết dũng khí. Chỉ biết rằng người ngồi trong căn phòng đó không phải người có thể chọc vào.
Ngay từ ngoài cửa mọi người đã cảm thấy rét run. Cái lạnh không phải từ không khí bên ngoài mà là từ khí thế của hai người đang ngồi trong phòng truyền ra. Cổ Tinh Nhã cùng Phong Ấn Đường cũng bước đầu đạt được thỏa hiệp
"Ha ha! Cổ tiểu thư, lần này cô hợp tác, không phải vì chuyện khác chứ?" Phong Ấn Đường ngập ngừng nửa ngày mới lên tiếng.
"Đúng vậy."
"Vậy tôi có thể mạo muội biết chứ?"
"Biết là mạo muội, anh cũng không chắc có câu trả lời đi?” Cổ Tinh Nhã bưng tách cà phê lên uống, không trả lời vấn đề cũng không cự tuyệt.
"Tôi cũng không mong chờ." hắn nhíu mày, "Nhưng phải có lý do cô mới giúp tôi sử lý nội bộ chứ?"
Lão hồ ly, mình đã giúp anh ta lại còn hỏi lý do! Quên đi! Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ta vậy! "Chỉ có thể nói, bọn chúng động đến con tôi. Đây chỉ là báo thù nho nhỏ mà thôi. Chỉ trách bọn chúng không biết dạy dỗ con mình!" Buông tách cà phê trên tay, Cổ Tinh Nhã bình tĩnh nói.
"Là sao, đúng như cô nói, đây chỉ là trả thù nho nhỏ thôi sao?" hắn thản nhiên cười cười, trong mắt lóe sáng.
Kỳ thật, dù mục đích của cô là gì thì cũng phải ăn mừng sự hợp tác này. Nếu không, hiện tại anh cũng không cùng cô ở đây nhàn nhã uống cà phê, mà là phải cẩn thận đề phòng ngày nào đó công ty bị làm suy sụp rồi.
Cổ Tinh Nhã--Nữ Tu La danh hiệu cũng không phải là trầm trồ khen ngợi, Ai cũng biết cô quả quyết thông minh, tác phong nhanh nhẹn, giao thiệp rất rộng. cô ở trên thương trường vẫn là nữ cường nhân. Mặc dù trước mắt cô đã không chịu ngồi tại công ty, mà làm một lao động bình thường nhưng mọi người vẫn tôn trọng cô, ít có người dám đi xúc phạm cô.
Mà cái danh hiệu Nữ Tu La, là vì cô có dính líu đến giới hắc đạo. Thậm chí còn có lời đồn cô là thủ lãnh một bang phái nổi danh. Dù hết thảy chỉ là lời đồn, nhưng hiện ở. . . . . . Anh không thể hoài nghi truyền thuyết là thật rồi.
Dù sao, lúc bàn công việc, thỉnh thoảng cô lộ ra chút ngoan độc. Làm anh không khỏi bi ai cho bọn người kia. Ai không chọc, lại đi chọc vào cô! Ngay tại lúc anh hãy còn trầm tư thì cô đứng dậy chuẩn bị cáo từ.
"Kia, Phong tổng tài, việc này phiền anh rồi."
"không đâu! Đây cũng là việc tôi muốn mà."
"Vậy sao. Dù thế nào, lần sau gặp lại chúng ta cùng nhau ăn cơm đi". cô thành tâm đưa ra lời mời.
"Ta đây cung kính không bằng phụng mệnh rồi."
Kéo cánh cửa mở ra, Mọi người bên ngoài không khỏi giật mình nhìn chằm chằm hai người đang bước ra. Họ vừa đi vừa cười nói.
Đợi cho cánh cửa phòng làm việc đóng lại, mọi ánh mắt vẫn nhìn bất động.
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Vừa mới rồi . . . . . . Tổng tài đang cười, " Viên Công Giáp nuốt nước miếng nói.
Chấn kinh không thôi!
"Đại khái. . . . . . Là quá mệt mỏi rồi ! Ha ha. . . . . ."
"Đúng vậy a! Đúng vậy a! Bằng không sao lại nhìn thấy ảo ảnh? Ha ha. . . . . ."
Vừa rồi phòng làm việc bị lãnh khí làm cho ngưng trệ, giờ đây vì bị ảo giác mà nhiệt độ lại tăng vùn vụt. . . . . . .
Trời ạ! cô sao lại lâm vào tình cảnh này ?
Cổ Tinh Nhã xúc động nhìn những ánh mắt say mê. Trong lòng chỉ mong nhanh ra khỏi đây.
Suy nghĩ hồi tưởng cho tới sáng hôm nay, cô có hội nghị với bên NUS! Sáng sớm phảiđiều chỉnh tâm tình cho thật tốt, hi vọng mình có thể bảo trì hình tượng cùng tâm lý đi đối mặt với anh.
Nhưng mọi cố gắng của cô đều biến mất khi cô nhìn thấy anh.
Anh mặc một bộ tây trang màu xám. Mái tóc đen bóng chỉnh tề ôm gọn ràng sau đầu, trên khuôn mặt thủy chung vẫn là nụ cười lạnh lùng.
Mà anh không biết đang nghĩ gì cứ nhìn cô, trong khi cô trả lời mọi thắc mắc của bên đối tác. Làm cô rất khẩn trương. May mà không phạm phải lỗi gì.
thật vất vả hội nghị mới kết thúc. Đúng lúc cô tính kết thúc hội nghị để về thì anh lại lên tiếng mời bên cô ở lại dự tiệc chúc mừng hội nghị thành công. Mà buổi tiệc lại tổ chức tại quán bar của anh. Quá ba tuần rượu, cục diện liền biến thành thế này này .
Anh lo cho bọn cô đi đêm không an toàn nên giữ mọi người ở lại qua đêm. cô thật không an tâm. Nhất là với anh.
Giống như tám năm trước, Cổ Tinh Nhã gặp anh khi anh bị hạ dược và hai người phát sinh tình một đêm. cô không ngừng tự an ủi mình, đây chẳng qua là nghĩa vụ anh tiếp đãi đối tác. Ngoài ra không có nguyên nhân gì khác.
Trước khi hội nghị tiến hành, Trọng Suất Ngụy có tìm hiểu qua về người phụ trách dự án. Cổ Tinh Nhã, hai mươi chin tuổi, trước mắt là người phụ trách phòng kế hoạch. Với công ty Dư Gia có quan hệ hợp tác, mặt khác, trên tay cô tựa hồ kiềm giữ không ít công ty, công ty cổ phần, đến nỗi nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu cũng không thể biết hết.
Điều anh cảm thấy hứng thú là, sinh hoạt của cô thủy chung không có đàn ông tham gia. Tuy đã là bà mẹ hai con nhưng cô không dựa vào đàn ông để sống. cô là thánh nữ sao, nghĩ đến đây, anh không khỏi bật cười ra tiếng.
Mà ở trong hội nghị , cô bình tĩnh lý giải tất cả nội dung dự án, trả lời hết mọi vấn đề đưa ra. Nhưng là. . . . . .cô trước sau như một không thèm nhìn đến anh. Trả lời tất cả các câu hỏi của anh một cách lãnh đạm.
thật thú vị! Chưa có người con gái nào đối với anh như vậy.
Nhìn thấy cô có ý dời đi, anh liền nói mở tiệc để mừng cho việc hợp tác thành công. cô không thể từ chối đành phải tham dự. Trong buổi tiệc anh liên tục chuốc rượu cô, lại giật mình phát hiện cô không hề say mà anh mới là người say trước. Nhìn anh nằm gục trên bàn, cô không đành lòng đành phải đưa anh lên phòng nghỉ ngơi.
Đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cô vội vàng quay lưng dời đi. Mắt nhìn thấy cô sắp dời đi, anh vội lên tiếng
Chương 2.1 (18+)
Edit: Mẹ Mìn
Trọng Suất Ngụy ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cổ Tinh Nhã, đôi môi khẽ hiện đường cong ôn nhu.
Anh ta không phải say rượu sao, sao đột nhiên lại thế này? Khẽ nhíu mày, Cổ Tinh Nhã thầm suy nghĩ, bước chân lui dần ra cửa. . . . . . .
"Nhã nhi." Anh thấp giọng gọi cô.
"Ai, ai là Nhã nhi, anh đừng có gọi loạn." Nghe anh gọi làm cô thấy hoảng loạn vội vàng phản bác .
"A. . . . . . không hiểu sao?" Trọng Suất Ngụy mị hoặc cười cười.
Anh đứng dậy đi về phía cô. cô lui một bước, anh tiến một bước cho đến khi lưng cô chạm vào tường, không còn đường lui nữa.
Lưng chạm tường mà anh lại đứng ngay trước mặt. Cổ Tinh Nhã hoảng loạn cố lấy dũng khí nói: “Trọng tổng tài, anh uống say rồi, anh . . . . . . A ——"
không đợi cô nói xong, Trọng Suất Ngụy cường thế ôm cô kéo sát lại, bốn mắt nhìn nhau.
"Anh, anh, anh . . . . . ." Bị anh ôm chặt làm cô nói không nên lời.
"Tôi làm sao….. "
Cự ly thật gần, hơi thở anh phả vào má cô làm cô lúng túng.
thật vất vả khôi phục chút tỉnh táo, Cổ Tinh Nhã cuối cùng phun ra một câu đầy đủ: "Bỏ tôi ra."
"A! thật là buồn! Chưa có cô gái nào lại không muốn được ở trong vòng tay tôi nha." Anh ác ý nói nhẹ bên lỗ tai mẫn cảm của cô.
"Vậy tôi là người đầu tiên." Cố gắng nhẫn nhìn ác ý cưa anh, cô trấn tĩnh lại.
"Àm vậy sao?Tôi chờ mong điều đó ." Trọng Suất Ngụy đưa đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi cô ."Ân! thật ngọt." Anh liếm liếm môi………….
"Anh! không biết thẹn!"Má cô phút chốc ửng hồng thật đáng yêu.
"Đáng chết !" Nhìn cô thẹn thùng, ánh mắt anh lập tức sáng lên, dục vọngtrỗi dậy.
Trọng Suất Ngụy ôm cô đi về phía giường. Bàn tay vòng ra sau lấy đi kẹp tóc của cô làm làn tóc xõa xuống trông như thác nước. Mềm mại, mượt mà.
"Anh…….không được làm càn……"
"Làm người của tôi, Nhã nhi!"
Mặc dù không hiểu chính mình vì sao chỉ mới gặp mặt cô một chút mà anh đã khát vọng cô mãnh liệt. Hơn nữa anh còn cảm thấy cô rất quen thuộc với anh. Sao có thể vậy được?
"không! không thể!" Cổ Tinh Nhã cuống cuồng trả lời. Thân mình bắt đầu vẫy vùng mong thoát ra.
Trọng Suất Ngụy đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay cô. "Vì sao không thể?"
Cho dù hai tay không cách nào hoạt động, cô vẫn cật lực muốn thoát khỏi anh.
Xem cô không ngừng giẫy giụa, Trọng Suất Ngụy liền trèo lên giường, trực tiếp ngồi lên cô, hoàn toàn hạn chế hành động của cô .
không nghĩ chờ đợi, anh cúi xuống hôn cô. Thừa dịp cô phản kháng anh liền đưa lưỡi vào miệng cô thăm dò.
"không, không cần, ngô. . . . . ." Nhìn anh hôn đầy quen thuộc, nhớ tới đoạn đối thoại mấy ngày trước trong thư phòng, cô thôi không vùng vẫy, để mặc anh hôn mình.
Quên đi! Để chính mình phóng túng một lần đi! Cảm giác thấy cô buông lỏng, anh tự nhiên nâng mặt cô lên hôn càng sâu.
không biết qua bao lâu, anh dời môi cô. Hai người cùng thở dốc nhìn nhau.
"Anh bỏ tay ra được không. Tôi muốn chạm vào anh." Nhìn thẳng mắt anh cô nói.
Trọng Suất Ngụy vội buông tay cô ra, nhìn cô thích thú.
cô xấu hổ quá, không dám nhìn lại anh.
"Ngụy. . . . . ."
cô kiều mị gọi làm chút lý trí còn lại của anh bay mất. Trọng Suất Ngụy vội vàng cởi bỏ quần áo của cô. Nháy mắt, cô đã khỏa thân nằm dưới người anh.
Cổ Tinh Nhã e thẹn dùng hai bàn tay cản trước ngực, thân thể nhẹ phiếm chút hồng.
"Đừng che, Nhã nhi." Anh gỡ nhẹ bàn tay đang che trước ngực, ánh mắt mê đắm nhìn hai ngọn núi tuyết trắng thật lâu. Bất ngờ anh cúi xuống hôn lên một bên đỉnh núi. Cái lưỡi thơm tho ướt át liếm láp hạt châu trên đỉnh núi làm nó căng cứng, đứng thẳng lên. Ngon núi còn lại thì bị anh đưa tay nắm lấy. không ngừng xoa nắn thành đủ hình dạng. Hai ngón tay vân vê hạt châu vui đùa. . . . . .
"A. . . . . ." cô chỉ có thể không ngừng rên rỉ.
Nghe tiếng kêu vui thích của cô, anh càng không ngừng trái phải dùng môi lưỡi cùng tay yêu thương hai ngọn núi cho đến khi chúng nhuộm một màu hồng rực sáng mới từ từ hôn dần xuống dưới.
Trọng Suất Ngụy hôn xuống bụng cô. Cái lưỡi linh hoạt lướt theo. đi đến đâu liền để lại một vệt nước đến đó.
"A! không cần, không cần như vậy. . . . . ." Cảm giác được anh đang muốn làm gì, cô động đậy muốn ngăn cản.
Tay anh bá đạo giữ chặt eo cô không cho cô làm loạn.
"Ngoan, anh sẽ làm cho em thật thoải mái." Trọng Suất Ngụy thấp giọng khe khẽ.
Chậm rãi dùng đầu gối tách hai chân cô ra, để nơi tư mật của cô hiện rõ trước mắt anh.
"Đẹp quá. . . . . ."
Khu rừng rậm rạp dính chút chất lỏng, lộ ra hấp dẫn tới cực điểm. Anh đưa hai ngón tay thô ráp khẽ đẩy hai cánh hoa hồng. Ánh mắt mê đắm nhìn hoa huyệt chậm rãi khép mở.
"không nên nhìn. . . . . ." Phát hiện anh đang nhìn nơi đó, Cổ Tinh Nhã nỉ non cầu xin.
Trọng Suất Ngụy cười cười, tiếp theo vươn lưỡi thăm dò vào hoa huyệt có phần ướt át. Nghe cô thở gấp, lại dùng đầu lưỡi không ngừng kích thích tiểu hạch mẫn cảm, làm cho nó càng chảy ra càng nhiều hoa mật.
"A. . . . . . Ngụy. . . . . . không cần. . . . . ." cô không chịu được xoay động thắt lưng, lớn tiếng gọi tên của anh, mười ngón níu chặt bờ vai của anh, "Xin anh . . . . . ."
Trọng Suất Ngụy dừng lại động tác, nhìn cô đã đổ mồ hôi đầm đìa, rồi mới thô bạo hôn lên môi cô, ngón tay to dài không báo trước đâm thẳng vào hoa huyệt đã ướt đẫm.
"A! ! Anh. . . . . . Anh. . . . . . Vô lại . . . . . ." Ngón tay anh khuấy đảo trong hoa huyệt làm Cổ Tinh Nhã bật thốt ra câu mắng yêu.
"A. . . . . . Vô lại sao ?" Ngón tay càng nhanh ra vào trong hoa huyệt cô.
Cảm nhận được từng cỗ khoái cảm không ngừng dâng lên trong người cô, Cổ Tinh Nhã nắm chặt ga giường, thừa nhận dục vọng anh mang lại.
"Thế nào, Nhã nhi của anh, không chịu nổi sao, cầu anh đi!" Mồ hôi anh nhỏ từng giọt lên người cô. Anh cúi đầu cười, nhìn cô phiếm hồng mê muội.
"Ân. . . . . . Xin. . . . . . Anh dừng tay. . . . . ."
"Kêu to lên." Tay anh lại nhanh thêm.
"A a. . . . . . Xin anh. . . . . . dừng tay. . . . . ." Đành phải cầu xin. Cổ Tinh Nhã chỉ mong được giải thoát.
Nghe cô thút thít cầu xin, Trọng Suất Ngụy nhanh chóng nhảy xuống giường, cởi bỏ hết trói buộc. Vật nam tính dũng mãnh xông lên. Động thân một cái, nam căn to lớn tiến thẳng vào hoa huyệt. Vách tường chật hẹp của cô lập tức bao chặt lấy dục vọng của anh làm anh không cách nào khống chế dục vọng của mình.
"A. . . . . . Ân. . . . . ." Của anh thật lớn, cứng rắn, cường thế ở trong hoa huyệt của cô không ngừng ra vào. Mỗi lần anh đều đâm vào thật sâu làm khoái cảm đã rất lâu ngủ yên trong người cô trỗi dậy. Tiếng ngâm nga kiều mị không ngừng vang lên bên tai Trọng Suất Ngụy. Anh nhịn không được khoái cảm cô mang lại, mãnh liệt hôn lên người cô, để lại nhiều dấu vết khác lạ.
Anh xoay người cô lại, để cô ôm lấy đầu giường, anh mới từ phía sau nâng mông cô lên. một tiếng gầm nhẹ, nam căn to lớn đâm thẳng vào hoa huyệt đã sưng đỏ của cô. Hai bàn tay không nhàn rỗi, ôm lấy hai ngọn núi tuyết trắng. Từ phía sau anh đâm thật mạnh vào cô, hai bàn tay cũng ra sức nhào lặn.
"A a. . . . . ."
Với tư thế này, mối lần anh ra vào đều là thật sâu, cũng làm hai người càng thân mật kết hợp.
Tay anh đi xuống thăm dò vào nơi hai người kết hợp, xoa nắn hạt châu mẫn cảm, làm khoái cảm của cô càng lớn hơn.
Cuối cùng anh đâm vào thật mạnh, thật sâu vào hoa huyệt của cô. Hoa huyệt không ngừng co bóp. Trong chỗ sâu nhất, anh phun ra dòng nhiệt lưu mãnh liệt đưa cô cùng anh lên thiên đường.
P/S: Do có nhầm lẫn nên bắt đầu từ chương này, nữ chính từ Quang Đăng Nhã đổi thành Cổ Tinh Nhã. Mong các bạn thông cảm….
Chương 2.2:
Cổ Tinh Nhã đi vào phòng làm việc. Gần đây trong đầu cô toàn những ý nghĩ không dứt bỏ được. cô lắc đầu thở dài.
Vừa vào phòng, điện thoại đã reo. cô nhìn lên đồng hồ, vừa đúng thời gian. đứng trước điện thoại cô do dự nhưng cuối cùng vẫn phải cầm lên.
"Alô , "
"Em nghe rồi." Tiếng cười của Trọng Suất Ngụy từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Răng rắc!" một tiếng, bàn tay nắm chặt.
Cổ Tinh Nhã nghe điện thoại mà cảm thấy đau đầu. cô xoa xoa huyệt thái dương ình chút thư thái.
"Có việc sao? " không chờ đợi, cô vào thẳng vấn đề.
"Hi. . . . . . không cần lãnh đạm vậy đâu. Em làm tổn thương lòng tự trọng của anh đấy." Anh làm ra vẻ đáng thương mong cô mủi lòng.
"Vậy anh chết đi!" cô chính là lạnh lùng nói.
"Em thật nhẫn tâm!"
Là sao, mềm không thích cô lại thích cứng sao?
"Anh tưởng ngày đó, em ở dưới thân anh nhiệt tình như lửa . . . . . ." Anh cố ý dùng âm thanh khiêu khích, gợi cô nhớ lại đêm đó.
"Im miệng! Trọng tổng tài, bất quá đấy chỉ là nhu cầu sinh lý là mà thôi!" cô ngắt lời anh, cố ý coi đêm đó chỉ là chuyện thường tình. "Huống chi, Trọng tổng tài hoa tâm, việc này cũng không tính là gì."
một câu nói của cô làm anh nghẹn lời. Quá một hồi, anh mói nói được: "Tôi biết trước đây tôi thật hoa tâm, nhưng là. . . . . ."
"Nhưng là gì thì cũng vậy mà thôi. Trọng tổng tài, anh sẽ không vì một bông hoa mà bỏ cả rừng hoa đi." Cổ Tinh Nhã trào phúng nói tiếp: "Đối với anh mà nói lên giường không có nghĩa gì cả. Với tôi cũng vậy. Chỉ cần nhìn thuận mắt, tôi đều có thể lên giường được."
"Em không cần cố ý làm xấu mình để ngăn cản tôi. Hơn nữa tôi tin em không phải loại người đó."
Anh đau lòng phủ quyết.
Nghĩ đến hình ảnh cô ở dưới thân người đàn ông khác ngâm nga kiều mị, anh hận không thể đem cô nhốt lại cho riêng mình.
"Tôi đúnglà như vậy." Cố kích động anh, Cổ Tinh Nhã mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối.
Đêm hôm đó thật sự rất tốt đẹp. Nhưng điều đó không biểu hiện cái gì.
cô không phủ nhận anh đã cho cô hạnh phúc, nhưng cô cũng không thể chấp nhận anh. Dời xa anh là điều tốt nhất.
"không, Nhã nhi, em nói dối tôi có đúng không." Anh lo lắng muốn cô phủ nhận.
Chỉ tiếc đáp án lại không được như anh mong đợi.
"Tôi không lừa anh, cũng không cố ý lừa anh. Với tôi anh cũng như những người đàn ông khác mà thôi."
"không, tôi là người đầu tiên của em mới đúng!" Anh gầm nhẹ.
"Trọng tổng tài, thật tình của anh giá trị bao nhiêu. Quy tắc tình một đêm không phải anh không biết. Bất quá chúng ta chỉ là tình một đêm, có thể nào còn có tình cảm với nhau? Nếu chỉ vì ngủ với nhau một đêm mà đòi hỏi sợi dây tình cảm, vậy thì Trọng tổng tài anh có không biết bao nhiêu sợi dây rồi! thật xin lỗi, tôi phải đi làm rồi. Xin chào!" không đợi anh nói thêm, cô trực tiếp tắt điện thoại.
Anh. . . . . . sẽ không gọi lại chứ? cô xuất thần nhìn điện thoại, trong lòng không ngừng hỏi chính mình. cô làm vậy có đúng không ?
Mà thôi, co và anh vốn không phải là hai người cùng một thế giới! Nếu đã không thể cùng nhau, tốt nhất nên sớm rời xa.
Nhưng là, lòng của cô thấy thật đau . . . . . .
Nhìn điện thoại trên tay, Trọng Suất Ngụy ngạc nhiên đứng thẳng, vẫn không cách nào chấp nhận được lời cô nói.
Trọng tổng tài, thật tìnhcủa anh giá trị bao nhiêu?
Quy tắc tình một đêm? Này là sự thật. . . . . . . Là sự thật. . . . . . Là sự thật. . . . . .
Những lời cô nói vẫn không ngừng vang lên bên tai cô, giống như là muốn anh chết tâm, quên đi, coi như anh yêu nhầm người, dụng tâm không đúng nơi.
"Ha ha ha! Trọng Suất Ngụy. Trước kia là anh không cần phụ nữ, hiện tại lại vì một phụ nữ mà phiền lòng, mà cầu xin. Đây là quả báo sao?" Anh nổi điên vừa cười vừa nói: "Thiệt tình, chân tình của ngươi dâng cho người ta, người ta lại khinh thường . . . . . . Ha ha. . . . . ."
Trọng Suất Ngụy điên cuồng gạt tay lên bàn, đẩy tất cả đồ vật trên bàn xuống đất. Cả phòng làm việc đang ngăn nắp lập tức trở nên bừa bãi lộn xộn.
âm thanh đổ vỡ trong phòng làm việc không ngừng vang lên, làm mọi người bên ngoài sợ hãi không ngừng nhìn nhau.
Có người bạo dạn hé cửa nhìn vào. Nhưng vừa hé cửa đã bị chiếc gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh bay thẳng đến. Người nọ sợ hãi vội đóng cửa lại chạy mất.
"Trời ạ! Tổng tài đang rất giận dữ!"
"Hai mắt đỏ ngầu. đầu tóc rối bù……. Trông như quỷ ấy!"
"Chính là, chính là! Hơn nữa vừa trường tóc rối tung, rất giống kiến quỷ như!"
một đám người thảo luận xong liền quay lại với công việc mà không bị việc kia ảnh hưởng đến.
thật vất vả chờ đợi đến lúc tan tầm, mọi người ai cũng vội vã ra về. Rất sợ tổng tài nổi điên bỗng nhiên chạy ra khỏi phòng làm việc phát cuồng.
Chỉ có Liễu Thuần Đình vẫn nhàn nhã ngồi trong văn phòng, miệng tủm tỉm cười, rút điện thoại ra gọi.
không có chờ lâu lắm, đầu dây bên kia bắt máy.
"Tinh Nhã sao? Mình nghĩ việc hợp tác không chắc thành công rồi!" Giọng cô đều đều không rõ ý.
"Thế nào rồi hả ?" Bên đối tác chưa duyệt dự án sao? Cổ Tinh Nhã phân vân.
"Ha ha! Cậu không biết sao, sáng nay sau khi Trọng Suất Ngụy nghe xong điện thoại liền nổi điên, đập phá hết phòng làm việc. Theo tớ thấy cứ tình hình thế này, việc hợp tác không biết đến khi nào nha!"
không ngoài ý muốn, Liễu Thuần Đình nghe thấy tiếng bút rơi ở đầu dây bên kia.
"Anh ta. . . . . . Bị sao vậy?" Cổ Tinh Nhã lo lắng hỏi.
"Ai biết! Anh ta luôn mồm kêu tại anh ta thật tình chưa đủ, không đáng giá mấy tiền vân vân . . . . . . Tám phần là bị cô ả kia đá rồi! Đúng! Tối hôm nay cậu có rảnh không? Chúng ta đi ra ngoài uống một chén đi!"
"không. . . . . .Buổi tối tớ có việc, để lần sau đi!" Tâm tình không yên, Cổ Tinh Nhã vội vàng từ chối.
"Nga, vậy sao? Vậy thì lần sau đi!" Tắt điện thoại, Liễu Thuần Đình khẽ cười.
P/S: Từ phần này mình đổi cách xưng hô của hai anh chị nhé.
Chương 2.3:
Đêm dài tĩnh mịch, trên đường người đi lại thưa thớt.
một bóng đen nhanh chóng tiến vào trụ sở tập đoàn NUS.
Bằng vào bản lĩnh Cổ Tinh Nhã nhanh tróng tránh được bảo vệ tuần tra, hướng thẳng phòng làm việc của tổng tài đi đến.
Ở ngoài cửa phòng, cô do dự hồi lâu chưa dám bước vào. cô tự an ủi mình: “Chỉ là xem chút thôi, không có gì cả.” nhẹ hít vào, cô khẽ hé cánh cửa, đưa mắt nhìn vào trong.
Cổ Tinh Nhã không khỏi giật mình.
Văn kiện vứt đầy sàn nhà. Thủy tinh nát vụn. Rượu đổ lênh láng. Rèm cửa sổ cũng bị kéo xuống phân nửa. Cả căn phòng trông như bãi chiến trường.
Anh đâu? Anh ở đâu? không để ý tới những thứ bừa bãi dưới sàn nhà, Cổ Tinh Nhã lo lắng đi tìm anh. Cuối cùng cũng tìm thấy dưới bàn làm việc.
Hình ảnh anh lọt vào mắt cô khiến cô ngừng cả hô hấp.
"Ngụy. . . . . ." cô lo lắng gọi anh.
Ngồi dựa vào dưới bàn làm việc, hình ảnh Trọng Suất Ngụy chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung.
Đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch, mặt không huyết sắc, ánh mắt vô hồn.
"Ngụy, nhìn em đi . . . . . ." Em là Nhã nhi đây! Cổ Tinh Nhã ôm lấy mặt anh để anh nhìn thẳng cô.
Lúc này, cô không còn tĩnh táo nữa, chỉ có sợ hãi, không có tức giận, trong lòng còn thấy đau đớn.
"Nhã nhi . . . . . .Nhã nhi. . . . . ." Anh không ý thức lầm bầm nói, ánh mắt không tiêu cự."Nhã nhi. . . . . .không. . . . . . cô ấy sẽ không để ý đến tôi . . . . . ."
"Em có! Em có! Ngụy, em ở đây!" Cổ Tinh Nhã vội vàng phủ nhận, nâng mặt anh lên để anh nhìn cô rõ hơn.
"không….. cô ấy sẽ không đến...... không quan tâm đến tôi. . . . . . không quan tâm tôi có thực tâm hay không. . . . . . không quan tâm tôi yêu cô ấy . . . . . ." Anh mệt mỏi nói.
Nghe anh nói, Cổ Tinh Nhã không khỏi nghẹn ngào, "không. . . . . . Em muốn. . . . . . Em muốn . . . . . ."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian